Cảm Ơn Tháng Tám, Đón Chào Tháng Chín

Ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2021 vậy là đã trôi qua thật nhanh. Mặc kệ dịch bệnh ngoài kia, mùa thu từ khi nào đã âm thầm gõ cửa. Cách đây mấy hôm, trong một buổi tối đi làm về muộn, mình bất chợt nhận ra mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí. Vậy là từ ngày hôm sau, mình bắt đầu lặng lẽ quan sát mấy chùm hoa hiếm hoi nở sớm trên cành. Hàng cây bàng ở công ty mình vẫn còn đó những tán lá xanh rì, nhưng rất nhiều chùm quả đã ngả sang chín vàng và rụng xuống. Khái niệm thời gian của mình ở nơi này, chính là quan sát hàng cây bàng ấy bốn mùa thay lá. Lá cây dần chuyển sang đỏ ối vào cuối thu, khẳng khiu trơ trọi vào mùa đông, mầm xanh mơn mởn vào mùa xuân, rì rào xanh biêng biếc vào mùa hè và lấp ló quả chín vàng vào mùa thu. Mình nghĩ là, việc nhìn vào những mặt tích cực, những niềm vui nho nhỏ, những chuyển biến nhỏ xíu mà tinh tế của cảnh sắc xung quanh chính là những sợi dây đã giúp mình vượt qua quãng thời gian vừa qua ở đây, khiến mình nuôi dưỡng được niềm vui, niềm hi vọng riêng cho bản thân mình. Nhất định đến ngày chia tay nơi mình đang ở hiện tại, mình sẽ dành hẳn một video để kể về những tán lá bàng và những buổi chiều cuối tuần sau giờ học, mình mơ màng ngồi dưới tán cây hóng gió mát rượi, ngắm nhìn bầu trời mây trắng, cây cối xung quanh thật xanh và nghe nhạc thật chill, những giây phút mà niềm biết ơn luôn dâng tràn trong lòng mình. Bài viết nhanh này để nhìn lại một tháng vừa qua của mình.

5 điều nhỏ xíu mà tháng 8 đã đưa lại cho mình/mình đã làm được

Một là, cảm ơn tháng 8 vì đã đưa lại cho mình lần đầu tiên trải qua cảm giác thực sự thích một người là như thế nào. Mình nhấn mạnh là THỰC SỰ nhé, hihi. Nếu có một từ để miêu tả về tháng 8 vừa qua của mình thì có lẽ đó là từ “tình yêu”. À ha, không phải là mình đã yêu đương với một ai đó. Mà sự thật là mình đã gặp người mà mình nghĩ là mình rất thích. Cho dù đến giờ phút khi đang gõ những dòng này, mình thấy mình không còn thích người ấy nhiều như lúc đầu nữa, nhưng việc mình rất thích họ là thật. Không phải trước đây mình chưa từng thích ai, nhưng đây chính là lần đầu tiên mình gặp người khiến mình điên đảo như thế. Lần đầu tiên mình vì thích ai đó mà bước ra khỏi bức tường mình tự dựng lên bao lâu nay, cố gắng, chủ động làm điều gì đó không giống thói quen ban đầu của mình. Lần đầu tiên mình nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch khi đứng cạnh ai đó (trước giờ ngay cả lúc thiền trái tim thì mình cũng không nghe rõ tiếng trái tim của mình như vậy đâu và sự thật là nhiều lúc mình còn tự hỏi rút cuộc thì trái tim của mình đập kiểu gì vậy *lol*). Và mình đã quyết định là sẽ tỏ tình nữa, mình chắc chắn lắm, haha, à cũng tùy tình hình cơ, mình còn phải quan sát thêm. Những ngày tháng 8 phơi phới vừa rồi là khoảng thời gian mà mình cảm nhận rõ ràng rằng có một thứ tình cảm vô cùng trong sáng, đẹp đẽ lần đầu tiên đã nảy nở trong lòng mình và mình yêu cảm giác đó vô cùng.

Tất nhiên là câu chuyện âm thầm thích một ai đó cũng phát sinh nhiều trạng thái như tình yêu xưa nay con người đều trải qua. Nhưng nó là một trạng thái thật đẹp đẽ mà mình rất trân trọng. Mình hi vọng là câu chuyện này của mình sẽ có kết thúc đẹp. Kết thúc đẹp với mình không nhất thiết là chúng mình sẽ thành đôi. Kết thúc đẹp ấy là khi mình nhận ra tình cảm đó đến, mình đã sống trọn vẹn, cảm nhận trọn vẹn, cho phép bản thân đi theo những điều tự nhiên mà trái tim mách bảo, không có hối tiếc và trưởng thành từ nó. Mình mong là bản thân sẽ cho phép tình cảm của chính mình được nói ra, để mình biết rằng mình đã thích người như thế và người cũng biết là người đã từng được yêu thích bằng tình cảm đẹp như vậy. Còn về mục trưởng thành từ chuyện này thì chưa tính đâu xa, mục tiêu của mình chính là sau đợt dịch này có thể đi thi TOEIC 950+ (LC+RC) (Speaking + Writing 150+); HSK5 và hoàn thành mục tiêu công việc mình đã chần chừ bấy lâu nay. Sự xuất hiện của crush lần này thực sự đã tác động tích cực rất nhiều đến mình đấy, khiến mình vốn là một con người luôn phấn đấu lại càng muốn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của bản thân nên một lời cảm ơn luôn luôn là điều muốn nói với người đó.

Hai là, tiếp tục duy trì đều đặn việc thực hành liên quan đến viết lách. Đầu tiên là duy trì việc viết các bài blog ở Ngày Ngày Tiến Lên này với 9 bài viết trong tháng. Với mục tiêu đăng bài đều đặn thì mình cảm thấy số lượng như vậy là ok. Tuy nhiên, xét về các kỹ thuật viết thì mình thực sự chưa bắt đầu áp dụng điều gì mình đang học cả. À thực ra là có áp dụng một số nhưng chưa phải đến tầm mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đọc lại các bài viết của tháng 8 thì mình thấy rằng mình đã dồn rất nhiều tình cảm, công sức vào đó mà có tới hai bài trong số đó rất đặc biệt nữa cơ (bí mật này mình sẽ giữ để cười mủm mỉm cho riêng mình, hihi).

Bên cạnh đó, mình vẫn duy trì việc viết thực hành biết ơn rất đều đặn, gần như là mỗi ngày. Mình cũng từ từ tham gia thử thách viết theo tuần trên group Viết Chữa Lành, đã đến tuần thứ 8 rồi. Dù tốc độ như vậy là chậm so với hành trình ban đầu của bạn admin (admin đã đi tới tuần thứ hai mươi mấy rồi) nhưng mình nghĩ điều quan trọng là kiên trì nhỉ. Quá trình viết đó đã khiến mình nhớ lại một số ký ức mình tưởng chừng đã quên, bỗng muốn chụp hình trang viết gửi cho H. – bạn cũ từng thân của mình hồi cấp 3. Vì một lý do mà mình và bạn không còn chơi với nhau nữa sau rất nhiều nỗ lực của kết nối lại của bạn. Nhưng vào thời điểm dịch bệnh và rất nhiều điều mình đang trải qua gần đây, mình chợt nghĩ tất cả những lý do mình nghĩ ra để kết thúc mối quan hệ này thực ra không cần thiết như vậy. Mình không nghĩ là chúng mình sẽ nối lại việc chơi với nhau, nhưng tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ mà mình và bạn đã có, cần được nói một lời trân trọng. Có lẽ là, tối nay, mình sẽ tìm cách để liên lạc với bạn. Mình chỉ muốn nói là mình chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp bạn cách đây cả chục năm và đã viết về nó, mình mong bạn giữ gìn sức khỏe giữa tình hình này thôi.

Tháng vừa rồi cũng là tháng mà mình thực hành viết Free Writing đều đặn và hiệu quả nhất. Đây là phương pháp mình đã học được từ khi tham gia lớp học Viết để tự do của chị Phiên Nghiên ở Toa Tàu thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017. Bằng một nhân duyên nào đó mà đến tận năm nay, mình vẫn theo dõi chị trên Facebook, tham gia vào cộng đồng viết lách của chị cùng với mọi người. Tháng 8 mình không chỉ thực hành viết chung với mọi người mà bất cứ khi nào vấn đề nổi lên mà mình cảm thấy không thể giữ mãi trong đầu mà cần làm sáng tỏ nó là mình lại ngồi xuống viết ra. Điều quan trọng của phương pháp này chính là viết liên tục, không ngừng nghỉ, không quan tâm đến lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, thành thực với lòng mình, viết ngay ra suy nghĩ lúc đó. Nhờ thực hành như vậy mà mình đã giải quyết được rất nhiều vấn đề và duy trì được sự tích cực hầu như là thường xuyên trong cuộc sống của mình hoặc nhận biết, chung sống được với cảm xúc tiêu cực ngay khi nó đến và bình tĩnh chờ nó đi qua. Cảm ơn chị Phiên rất nhiều, nhất định sự kiện lần tới em sẽ mời chị Phiên cà phê.

Ba là, mình tiếp tục nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thương từ mọi người xung quanh mình và mình cũng có cơ hội trao đi như thế. Yêu thương và được yêu thương là điều may mắn nhất trên đời, nhỉ? Trong lần xem bài tarot gần đây nhất, một trong những điều mình vẫn còn nhớ là bạn reader nói rằng mình hãy tin là bản thân mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng được yêu thương, rằng xung quanh mình luôn có rất nhiều sẵn sàng yêu thương mình chỉ cần mình mở lòng ra thôi. Vậy là tháng này mình tập mở lòng ra thật, chia sẻ với một vài người bạn về điều mà mình vẫn tự băn khoăn với bản thân và điều đáng mừng là mọi người đều phản ứng rất tích cực, tất cả đều dựa trên tình yêu thương với mình cả. Ngoài ra cũng có một vài chuyện xảy ra với người thân, mình cảm thấy thoải mái hơn trong việc nói ra cảm xúc của bản thân, về việc mình đang cảm thấy thế nào với mẹ mình, em mình. Điểm tốt là mình không còn tự dằn vặt bản thân về điều đó nữa, đổi lại mình tách bạch được vấn đề giữa bản thân mình, cảm xúc của mình và tình yêu, sự quan tâm mà mình dành cho mọi người. Mình luôn luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người nhưng mình cũng cần mọi người hiểu được cảm nhận của mình. Việc mình nói thẳng ra về điều đó không có nghĩa là mình không yêu thương mọi người, tình yêu vẫn luôn ở đó, không bao giờ thay đổi.

Bốn là, mình vẫn duy trì được việc học với lớp Luật sư và học một số điều khác. Thú thật là tháng này bận rộn với chuyện cảm nắng nên mình đã xao nhãng việc học hành khá là nhiều. Tuy nhiên, mình vẫn theo đủ các buổi học với lớp luật sư vào cuối tuần (chúng mình đang thi nữa) và cố gắng động đến tiếng Anh, tiếng Trung mỗi hôm một chút. Mình vẫn luôn biết ơn sếp mình và công ty vì đã tạo điều kiện cho mình được nghỉ vào thứ bảy hàng tuần để đi học trong suốt một năm. Mình biết ơn những cơ hội học tập rất tốt, bạn học giỏi giang, thú vị mà mình được gặp trong thời gian này. Nhiều lúc mình nghĩ là trời ơi giá mà không phải học online thì tốt biết bao nhiêu cơ mà chuyện dịch bệnh là chuyện không ai điều khiển được mà, nên tập trung thích nghi với nó và tìm kiếm điểm tích cực nho nhỏ trong đó là tốt nhất thôi.

Năm là, tháng vừa rồi mình đã được tăng bậc lương ở công ty và đã được xét duyệt làm nhân viên xuất sắc của Quý II năm nay đó. Bởi vì phía trên có nhắc đến việc biết ơn sếp và công ty nên điều thứ năm này nhắc đến luôn. Mình tin rằng mỗi người đều có những con đường, giai đoạn và thời điểm khác nhau. Về quãng đường làm việc ở công ty hiện tại cho đến nay, quãng đường bắt đầu với con đường pháp chế, mình nhất định sẽ chia sẻ ở một bài viết khác và chắc chắn là mình đã học hỏi được rất nhiều. Hôm vừa rồi, mình mở email cũ và tự dưng thấy một file excel đề tên là This too shall pass vào cuối năm 2018. Trong đó, ngoài việc viết ra những lời lẽ động viên mình vào thời điểm đó, mình còn lập bảng liệt kê ra tất cả những vấn đề của mình: Vấn đề là gì? Mình cảm thấy như thế nào? Mình đã làm gì để giải quyết? Mình cần làm gì tiếp theo? Mình thấy yêu quý và tự hào về bản thân thực sự í, toàn bộ quá trình mình đã đi qua. Đúng là con đường dù có khó khăn nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua nhỉ. Mình lại nhớ hôm vừa rồi trong buổi tổng kết Free Writing tháng 8, chị Phiên có nói đại ý là hãy tập trung tìm hiểu và thật hiểu bản thân mình, mọi thứ trong cuộc đời chúng ta sẽ được an bài đâu vào đấy thôi, đừng lo. Mình cảm thấy ý đó của chị Phiên siêu đúng với cuộc đời của mình luôn. Mọi việc xảy ra với mình đều có lý do và chắc chắn là đã được an bài ổn thỏa cả rồi, mình chỉ việc thoải mái khám phá theo dòng chảy tự nhiên thôi. Dòng chảy tự nhiên ở đây không phải là nằm thẳng cẳng, buông xuôi đâu nhé, hihi.

Lời nhắn dành cho tháng 9,

Nhắc đến tháng 9 luôn khiến mình thấy xôn xao lắm vì là mùa thu mà. Mình vẫn nhớ như in cảm giác mùa thu Hà Nội những năm trước đây, khiến mình nhớ mấy câu hát: “Tháng 9 mùa thu – Lá rơi vàng chưa nhỉ? – Từ độ người đi – Thương nhớ âm thầm.” Trong tình hình dịch bệnh như thế này thì việc có thể ngồi ở khuôn viên công ty trong một buổi chiều thu nắng vàng ươm, gió mát lịm và xung quanh là cây cối xanh tươi đã là một niềm biết ơn lắm rồi. Mình có dễ bị thỏa mãn không nhỉ, thôi kệ, cứ phải sống cho thoải mái đã.

Những mong mỏi mà mình dành cho tháng 9 là:

  • Mong cho bản thân mình và những người mình yêu thương luôn được khỏe mạnh và duy trì được cuộc sống bình thường.
  • Mong bản thân mình, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa vẫn giữ nguyên được tình cảm trong sáng, đẹp đẽ với người mình thích lúc này. Dù có thể đến cuối cùng, mình nhận ra mình không thích người ta như mình tưởng và câu chuyện bày tỏ đã nghĩ trăm lần về kịch bản sẽ không xảy ra nhưng mong là mình luôn nhớ là mình đã có những tình cảm thật đẹp đó trong những ngày tháng khó khăn này.
  • Mong bản thân mình tiếp tục duy trì được những thói quen tốt của tháng trước: viết lách, chăm sóc bản thân, đi bộ, học hành (hoàn thành tốt được các bài thi sắp tới).
  • Mong bản thân mình, dù có chuyện gì xảy ra vẫn giữ được cam kết của mình với công việc như trước đến giờ vẫn thế. Mong là hòn đảo quan hệ của mình với bạn bè, đồng nghiệp vẫn được xây dựng thật là vững chắc. Mang trong mình một trái tim tràn ngập yêu thương vẫn thoải mái hơn là một trái tim cằn cỗi, khô héo, không biết yêu thương.
  • Mong bản thân mình tháng tới sẽ tập trung học tiếng Anh thật tốt để đạt mục tiêu nâng level Toeic vào tháng 10 như dự định, chuẩn bị cho bước nhảy mới về công việc và học tiếng Trung hàng ngày nữa.

Lời kết

Cảm ơn tháng 8 thật nhiều vì đã dịu dàng, tử tế với mình. Mong tháng 9 sẽ đem đến thật nhiều ấm áp, tươi vui và cả những tín hiệu yêu thương được đáp lại.

Chăm chỉ, tập trung nhé Judy.

Judy,

get 1% better every day,

(Bức ảnh đầu bài chụp ở công ty mình một buổi chiều mùa thu tuần trước, lúc đó mình thoải mái lắm)

Leave a Comment