Ngọt Ngào Ở Ngày Mai – Câu Chuyện Nhỏ Giờ Ăn Trưa

Lớp học hiện tại với cô Snack của tụi mình có năm học sinh: hai bạn Việt Nam trong đó có mình, một bạn Mỹ, một bạn Pháp và một bạn Nhật Bản. Bạn Việt Nam còn lại là một bé mới tốt nghiệp cấp ba năm ngoái và sang Đài Loan học ngôn ngữ trước mình mấy tháng ở một trường khác và mới chuyển tới đây vào học kỳ này. Hồi đầu vào lớp thì mình cũng không để ý bé mấy vì giờ nghỉ giải lao bé hay ngồi im xem điện thoại; giờ tan học thì mình bận nên chỉ cần tan lớp là mình nhanh chóng biến mất. Tụi mình chỉ chào nhau mỗi sáng đến lớp và thi thoảng mình phóng xe đạp đi ăn trưa bỗng gặp bé lui cui đi bộ ở đường hầm của trường. Có vẻ như bé muốn nói chuyện với mình nhưng không biết mở đầu thế nào, thành ra mỗi lần mình phát biểu là ẻm lại quay xuống nhìn một lần 🙂

Dần dần, qua những bài thực hành nói trên lớp, chúng mình bắt đầu biết những thông tin cơ bản về nhau. Từ đó mà hai chị em cũng lân la nói chuyện linh tinh, thì mình mới biết là mỗi buổi sáng em đều đi hơn một tiếng đến trường học tiếng Trung còn buổi chiều thì ở nhà dì làm nghề gội đầu, massage với dì là người Việt Nam lấy chồng Đài Loan.

Ngày hôm qua sau khi kết thúc bài kiểm tra, vừa đúng hôm mình không vội gì cả, hai chị em mới lần đầu vừa đi bộ vừa nói chuyện nhiều hơn với nhau. Bé hỏi mình là cuối tuần chị thường làm gì, chị có đi đâu chơi không? Mình trả lời nhanh là dạo này cuối tuần chị thường ở kí túc xá nghỉ ngơi hoặc lên thư viện hay ra Pier 2 ngồi dưới gốc cây hóng gió và không làm gì cả. Thế là em bảo hay là hôm nào chị có thời gian thì em bảo bồ em chở chị em mình với bạn em đi chơi. Thấy bé nhiệt tình nên mình bảo ok rồi cùng đi xuống nhà ăn vừa ăn vừa nói chuyện.

Em kể là nhà em có mẹ đang bị ung thư, ba dượng cũng bị bệnh nên từ cấp ba em đã làm thêm nghề gội đầu để tự kiếm tiền trang trải rồi. Quãng thời gian hoàn thành việc học cấp ba giữa biến cố gia đình thật sự là rất khó khăn với em. Sau đó, năm ngoái, khi học xong cấp ba thì em đã quyết định sang bên này vừa học tiếng Trung vừa làm nghề với dì để kiếm tiền. Quá trình làm hồ sơ sang bên này cũng khó khăn, vì em không biết tìm thông tin ở đâu lại gặp đúng trung tâm tư vấn du học làm ăn không có tâm nên thành ra chỉ apply được visa vistor mà không biết để gia hạn nên bị phạt tiền và phải về nước rồi mới sang lại. Dì em nói là học tiếng đi rồi sau này em có thể mở tiệm của riêng mình hoặc là lấy chồng Đài Loan chứ không học cần học đại học vì nhiều người học đại học ra vẫn thất nghiệp. Nhưng em đang phân vân vì em vẫn muốn đi học Đại học bla bla…vừa kể mà cái giọng run run thấy thương.

Mình vừa ngồi ăn vừa lắng nghe em ấy kể cho đến hết. Sau rồi mình bảo em là thực ra cảm giác của em chị có thể hiểu được phần nào vì chính chị cũng từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn như vậy. Chị không tuỳ tiện cho người khác lời khuyên nhưng hôm nay nếu em hỏi thì chị sẽ khuyên em nên cho mình cơ hội đi học Đại học. Chị hoàn toàn hiểu được cảm giác của em khi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để đi tiếp chặng đường cuộc sống này. Nếu đã vậy thì mình phải tìm mọi cách để đầu tư cho bản thân mình trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của mình, đúng không. Đầu tư cho bản thân, nhất là (1) đầu tư cho sức khoẻ thể chất, tinh thần của mình và (2) là đầu tư cho kiến thức và các mối quan hệ xung quanh mình. Học hành là việc cả đời, mình cũng có rất nhiều cách khác nhau để tự học được, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay. Nhưng, mình đến trường không chỉ là học trong sách vở đơn thuần; đó còn là cơ hội học từ thầy cô, bạn bè; quan trọng đây là dịp mà những người trưởng thành trước tuổi như mình được sống trong một môi trường đúng tuổi, an toàn để phát triển, cho mình một cơ hội sống quãng thời gian thơ ngây. Chị tin là không có gì lãng phí, kể cả sau này em có không dùng đến tấm bằng đi chăng nữa thì chắc chắn việc đến trường này vẫn sẽ giúp ích cho em.

Nghe đến như vậy em mới bảo là, vâng, em cũng định đi làm tiết kiệm cho mẹ em một nửa số tiền em có, một nửa còn lại thì hai ba năm sau em thành thạo tiếng rồi thì em sẽ đi học tiếp. Mình mới bảo đúng rồi em ạ, hãy cố gắng đầu tư vào bản thân mình trước tiên, càng nhiều càng tốt, trở thành một người độc lập, tự chủ, tự do, tự lo thì mới mong giúp đỡ được người khác. Về tiền học Đại học thì em có thể cân nhắc apply học bổng dù em định học ở Việt Nam, Đài Loan hay nước nào đi nữa. Thứ gì mình chưa biết thì em chủ động lên mạng tìm hiểu, tra cứu thông tin, hỏi những người họ từng làm qua rồi cân nhắc áp dụng cho trường hợp của mình. Và quan trọng nhất là, đây không phải là một lời khách sáo, rằng sau này nếu em cần giúp đỡ trong quá trình apply học bổng hay có thắc mắc gì, em có thể liên lạc với chị, chị sẽ review hồ sơ cho em và biết đâu có thể góp ý cho em vài điều hữu ích. Em bé nhìn vui lắm.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi vào giờ cơm trưa ngày hôm qua khiến mình chợt nghĩ tới một mùa đông cuối năm nào, thầy cô mình lên nhà tặng cho mình một chiếc chăn bông mới – chiếc chăn sau này theo mình mãi cho đến khi kết thúc những năm tháng học đại học ở trọ ở Hà Nội. Mình có nói cảm ơn với thầy cô thì thầy mới bảo rằng: Em không phải cảm ơn thầy cô, chỉ cần sau này em giúp đỡ những bạn giống như em là được.

Cuộc sống thật là diệu kỳ, khi ở trên chặng đường đáp đền tiếp nối ấy, mình gặp được những người giống như một phiên bản của mình ngày trước để lại tiếp tục được học hỏi từ họ và từ chính bản thân mình. Chỉ mong cho tất cả mọi người, đặc biệt là các em nhỏ hơn mình hãy luôn vững tin vào bản thân mà luôn cố gắng hết mình, chuyện gì rồi cũng sẽ vượt qua 🙂

Judy

get 1% better every day,