(遥远的你 ) Cơn Gió Tháng Bảy, Cơn Mưa Tháng Tám – Cùng Ngắm Mây Và Nghe Một Bài Hát Chờ Mùa Thu Tới

Bầu trời hôm nay của bạn thế nào?

Thoắt cái tháng 7 âm lịch với những cơn mưa ngâu bất chợt đã sang. Hôm qua đi dạo dưới những tán bàng, mình nhận ra quả bàng chín đã rụng thật nhiều, vậy là mùa thu chuẩn bị tới rồi. Gần hai năm nay, dịch bệnh cứ liên miên, bao nhiêu kế hoạch cá nhân đành gác lại, chắc hẳn không ít người trong chúng ta có lúc thấy mệt mỏi rồi, bạn nhỉ? Mong là tình hình này sớm qua đi, mọi người bình an để bước sang giai đoạn mới cho những dự định còn dang dở.

Sớm nay mình lại đi bộ ở mảnh sân trước cửa công ty trước khi bắt đầu giờ làm. Tự dưng thấy biết ơn nhiều lắm, bởi vì trong tình hình khó khăn như thế này, dù rất lâu rồi mình chưa được ra ngoài nhưng bản thân và người mà mình yêu thương trộm vía vẫn được bình an, công ty mình có khuôn viên rộng, có cây xanh, ít nhất là không phải quanh quẩn trong bốn bức tường hay chạy máy thở oxi là may mắn lắm rồi. Bất ngờ mình ngước lên và nhận ra mảnh trời xanh tháng 8 lại mang một màu xanh quen thuộc. Đúng rồi, tầm nay năm ngoái mình cũng có một bức ảnh y hệt chụp khung cảnh này. Lúc đấy mình vẫn miệt mài cố gắng với cái gọi là cam kết không bỏ cuộc với chính bản thân mình trong mọi điều. Một năm trôi qua rồi, đã đi qua bao nhiêu khó khăn rồi, và bầu trời thì vẫn xanh như thế. Và mình tin là những khó khăn của năm nay cũng sớm qua thôi.

Nếu phải chọn ra hai màu xanh yêu thích của mình trên đời thì mình sẽ không ngần ngại mà chọn màu xanh của trời và màu xanh của biển. Cuộc sống tương lai mơ ước của mình nhất định là ở một thành phố biển, có núi, có sông, có chỗ làm gần nhà để có thể đi bộ hay đạp xe. Và đương nhiên sẽ luôn có hai màu xanh đó.

Từ hồi còn bé tí, mình đã thích ngước lên bầu trời và ngắm mây. Ký ức của mình vẫn lưu lại mỗi buổi chiều hè nhìn lên trời, hình dung đủ hình thù từ những đám mây đủ màu sắc. Mỗi lúc như thế, mình lại thoải mái để cho trí tưởng tượng của mình tự do đi lang thang khắp nơi. Đó là những hồi ức luôn khiến trái tim mình thấy dịu dàng mỗi khi nhớ về.

Sau này lớn lên, rời nhà đi thành phố học, mình vẫn tranh thủ ngước lên trời cứ khi nào có thể. Buổi tối không có mây thì mình cố tìm trăng. Nhưng ở thành phố lớn như Hà Nội thì trăng không dễ dàng trông thấy đến thế. Mình còn nhớ một lần mình đi làm thêm về muộn, trăng hôm đó rất sáng khiến mình vừa đạp xe vừa ngước lên nhìn. Ai dè suýt nữa thì bị chiếc xe ngược chiều đâm phải, còn bị người ta gào lên là: “Muốn chết à” nữa. Thế nhưng, sau lần đó mình vẫn để ý bầu trời như thường, chỉ là cẩn thận hơn chút thôi.

Cách đây 5 năm, lần đầu tiên mình đọc cuốn sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của bác Haruki Murakami và thấy đồng cảm ghê gớm. Từ đó mình càng ngày càng thích ngắm mây hơn. Đoạn trích mà mình thích nhất như thế này:

“Tôi ngước nhìn bầu trời, tự hỏi không biết mình có thoáng thấy lòng nhân từ trên đó không, nhưng tôi không thấy. Tất cả những gì tôi thấy là những đám mây mùa hè hững hờ trôi trên bầu trời Thái Bình Dương. Và chúng chẳng có gì để nói với tôi cả. Mây bao giờ cũng ít nói. Tôi có lẽ không nên nhìn lên chúng. Cái tôi nên nhìn là bên trong tôi. Như nhìn đăm đăm vào một cái giếng sâu. Tôi có thể nhìn thấy lòng từ dưới đấy không? Không, tất cả những gì tôi nhìn thấy là bản tính của mình. Bản tính riêng biệt, cứng đầu bất hợp tác, thường nghĩ quá nhiều về mình mà vẫn hoài nghi chính nó – bản tính mà, khi rắc rối xảy ra, có tình tìm cái gì đó vui vẻ, hay cái gì đó gần như ngộ nghĩnh, nơi tình huống đó. Tôi đã mang theo tính cách này như một cái va li cũ, trên một con đường dài bụi bặm. Tôi không mang nó theo vì tôi thích nó. Cái chứa đựng bên trong quá trĩu nặng, và nó trông nhếch nhác, sờn rách loang lổ. Tôi đã mang nó theo mình vì không có gì khác tôi phải mang. Dù sao, tôi cho là mình đã trở nên gắn bó với nó. Như bạn cũng đoán được.”

Trên Internet có hẳn một cộng đồng thích ngắm mây đó, bạn có biết không? Đây là diễn đàn của rất nhiều người yêu thích việc ngắm mây, nghiên cứu, phân tích về mây trên khắp thế giới, với tên gọi là The Cloud Appreciation Society. Ở đây bạn sẽ tìm thấy rất nhiều tài liệu hữu ích về các loại mấy khác nhau, thường xuyên chiêm ngưỡng những bức ảnh bầu trời mây từ khắp nơi trên thế giới mà thậm chí có thể đăng ký để trở thành thành viên. Mình rất yêu quý nhóm này và thường xuyên lượn lờ để xem các bức ảnh mà mọi người chia sẻ. Cũng từ đó, mình bắt đầu lấy lại thói quen nhìn lên bầu trời và chụp ảnh các đám mây nhiều hơn. Trang web của cộng đồng The Cloud Appreciation Society và nhóm Facebook là Cloud Appreciation Network.

Cơn gió tháng bảy, cơn mưa tháng tám – Bài hát 遥远的你 Người nơi xa xôi

Đây là một bài hát rất dịu dàng mà mình chợt nhớ tới và mở ra nghe lại khi nhìn trời nhìn mây sáng hôm nay và cứ nghe mãi cho đến tận lúc viết những dòng này. Cho đến lúc nãy đi bộ với Lucy mình mới biết là bài hát phiên bản giọng nam còn có phần mở đầu dài hơn bản giọng nữ mà mình từng biết. Bài hát như một câu chuyện nhỏ, kể về tâm tình của một người đang ngóng chờ, trông đợi người mình yêu thương ở tương lai xa xôi hoặc có thể đã gặp người mình yêu thương nhưng người ấy lại đi mất rồi. Từng câu từng chữ đã chạm tới trái tim mình trong những ngày như thế này. Bản dịch dưới đây kết hợp cả hai bản cover mà mình thích.

Giọt lệ lóng lánh nơi khóe mắt

Lang thang khắp chốn không điểm dừng

Hàng mày in hằn vết tích một thời chơi ngông

Tầm thường viết rõ trên khuôn mặt

Tựa như tia nắng rạng ngời

Lại có cảm giác muộn phiền

Ký ức không thể nào xua tan

Lại được cất giữ trong mỗi câu thơ của em

七月的风八月的雨

Cơn gió tháng bảy, cơn mưa tháng tám

卑微的我喜欢遥远的你

Một người bé nhỏ như em đã thích một người nơi xa

你还未来怎敢老去

Người còn chưa đến, em nào dám già đi

未来的我和你奉陪到底

Ngày sau em nguyện ở bên anh đến cuối cuộc đời

你若同意我一定去

Nếu anh đồng ý, em nhất định sẽ bước đến

可你并不在意我的出席

Thế mà anh lại chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của em

你的过去无法参与

Em không thể nào tham dự vào quá khứ của anh

但我还是…喜欢你

Nhưng em vẫn cứ…thích anh thế thôi

遥远的你现在哪里

Anh xa xôi đó đang ở đâu?

生活是否如意

Cuộc sống có như ý không?

花期此生只一季

Tuổi trăng tròn người con gái chỉ có một lần

怎能错过相遇

Sao em có thể bỏ lỡ lần tương ngộ này …

bản cover giọng nam rất ấm áp, nhẹ nhàng như đang kể chuyện vậy
bản cover giọng nữ mang đầy mong chờ tha thiết

Lời kết

Bài hát mà bạn đang nghe nhiều nhất những ngày này là gì thế? Nó có khiến bạn nghĩ đến một ai hay một điều gì đó hay không? Mùa thu nhanh lắm sẽ tới thôi, rồi là mùa đông, mùa xuân, gặp gỡ rồi chia ly nhỉ. Mong tất cả chúng ta bình an, khỏe mạnh đi qua những ngày tháng này. Hãy chăm chỉ nhìn ngắm bầu trời cùng những đám mây và nhẹ nhàng nghe một bản nhạc thật dịu dàng nhé.

Judy,

get 1% better every day,

(Cảm ơn bầu trời hôm nay đã cho mình một bức ảnh thật đẹp)

Leave a Comment