Bạn có bao giờ nghĩ về những niềm vui nhỏ bé trong đời mà mình tự tạo ra được không? Ví dụ mua cho mình món đồ mình thích, đi dạo loanh quanh hay ăn những thứ vẫn bị cho là “không bổ béo gì” một cách ngon lành?
Mình đang sống ở kí túc xá của công ty cùng với bốn em cùng phòng. Tất cả các em đều ít tuổi hơn mình, có em thậm chí mới nhận bằng tốt nghiệp cách đây vài hôm. Mùa dịch này, tất cả bọn mình đều phải ở nguyên trong công ty, không được ra ngoài. Thế nên là, các em bắt đầu lên mạng đặt đồ ăn vặt về phòng để ăn. Đồ ăn vặt ở đây thường là gà khô, bò khô, chân gà, mấy món đồ ăn ướp gia vị cay cay của Trung Quốc. Đại ý là những đồ ăn mà khi còn bé chúng ta hay nghe người lớn nói là nó không tốt cho sức khỏe, không bổ béo gì hết. Trước khi đặt hàng với bên bán, các bạn ấy bàn bạc gom chung để mua với tinh thần phấn khởi lắm.
Mình vốn dĩ không để ý đến chuyện này lắm vì môi trường kí túc xá, mỗi người mỗi việc mà. Cho đến một hôm, khi mình đang đeo tai nghe như thường lệ làm việc của mình, các em ngó vào chỗ mình và chìa ra mấy gói bé bé xinh xinh chằng chịt chữ Trung và bảo mình là: “Chị ăn thịt hổ với cá khô đi nè”. Mình nhận, cảm ơn em và để trên bàn. Lúc đó mình nghĩ, mấy món này có gì ngon đâu, không biết là “nó” (người sản xuất) đã tẩm ướp biết bao thứ độc hại vào đấy nữa, rồi thì cái này chắc làm bằng ni lông như người ta nói nè, không hiểu sao mà mấy em này có thể say mê đến như thế *chẹp chẹp* *lắc đầu*.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng lát nữa mình cũng bóc ra ăn thử. Thịt hổ mà em nói thực ra là thứ gì mình cũng không biết, kiểu một dạng bột mì hoặc cái gì đó dai dai (có khi là ni lông thật như lời đồn haha) được tẩm ướp rồi chiên lên và cá cơm khô cũng tương tự như vậy. Nhưng lúc ăn những thứ đó, tự dưng một niềm vui nho nhỏ cứ tự dưng nở lách tách trong lòng mình.
Lát sau, mình mới bảo với em là: “Thực ra mấy thứ em cho chị, chị cảm thấy không ngon lắm. Cơ mà chị thấy rất vui bởi vì cảm thấy các em rất dễ thương”. Thế là em hồ hởi khoe với mình là “bọn em còn đặt 50 gói mì tôm trẻ em nữa nhưng mà vì dịch người ta không qua chốt được nên đơn hàng đành bị hủy chị ạ”.
Bạn có biết vì sao mình thấy vui không? Bởi vì, mình đã nhìn thấy bản thân thay đổi thái độ cá nhân đối với việc này. Từ chỗ đánh giá hành vi dựa trên tiêu chuẩn, dựa vào lý trí thông thường, mình đã tự chuyển hóa và nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Cuộc sống là một hành trình dài, gian nan và trắc trở mà không phải lúc nào cũng thuận lợi với tất cả chúng ta. Việc thả lỏng bản thân, cho phép mình tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày cũng là một cách khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn. Giống như cách mình mua bút viết mà mình thích, mua hoa về tự cắm chẳng nhân dịp gì cả vậy. Cứ thoải mái đi, chỉ là sống thôi mà *cười*
Mong là bạn, khi đọc những dòng này cũng sẽ tìm thấy những niềm vui nhỏ bé cho chính bản thân mỗi ngày nhé.
Judy,
get 1% better every day
(Cảm ơn Unsplash vì bức ảnh miễn phí thật đẹp đầu bài viết)