Cách đây khoảng ba, bốn năm, mình đã ghi xuống tờ giấy 30 điều mình muốn làm trước khi mình 30 tuổi. Mình vẫn còn nhớ rất rõ một trong những điều mình viết gần cuối cùng đó là: “Biểu diễn trên một sân khấu, nếu là sân khấu chuyên nghiệp thì càng tốt“. Lúc ấy mình đã có vài giây thấy kì lạ vì ngay tại thời điểm đó, giữa rất nhiều điều rất khác còn lại, mong muốn ấy dường như là vô thức đến với mình mà mình vẫn chưa hiểu tại sao. Mãi cho đến khi mình nhìn thấy thông tin về cuộc thi hát tiếng Trung/tiếng Đài Loan dành cho sinh viên nước ngoài được tổ chức bởi Trung tâm Hoa Ngữ Đại học Quốc lập Trung Sơn – ngôi trường mà mình đang theo học, mình ngay lập tức đăng ký tham gia và sau cuộc thi ngày hôm qua thì khi viết những dòng này, mình mới hiểu rằng tại sao năm ấy mình lại viết xuống điều muốn làm như vậy.
Trở về câu chuyện ngày xưa
Nếu bạn đã từng đọc bài viết Mẹ Mình Đã Bảo Vệ Mình Khỏi Bị Bắt Nạt Như Thế Nào? thì hẳn là đã biết bắt đầu từ năm ba tuổi cho đến năm 18 tuổi, mình đã sống với biệt danh “con mắt lác” và sự tự tin khủng khiếp rằng mình không xinh đẹp, không xứng đáng được yêu thương ở trong người. Dù rằng mình luôn đứng thứ hạng cao trong mọi cuộc thi về học tập mà mình tham gia nhưng mình luôn khép mình với tất cả các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn nghệ hay bất kỳ hoạt động nào khác ở trường. Có một điều mà mình chưa từng nói với ai, đó là mỗi lần cô giáo chọn các bạn tham gia thi văn nghệ, mình luôn ước cô gọi tên mình dù chỉ một lần. Nhưng chắc chắn là chưa bao giờ có chuyện đó cả. Và mỗi lần nhìn các bạn biểu diễn, mình vẫn luôn nghĩ thầm trong lòng rằng nếu là mình trên sân khấu kia, mình chắc chắn sẽ làm tốt và tận hưởng sân khấu như vậy.
Chuyện này làm mình nhớ tới một người bạn thân thời ấu thơ ở gần nhà mình. Bạn ấy tên là V. – một bạn nữ nhỏ nhắn, xinh xắn và tốt bụng. Trong khi mình giỏi các môn xã hội thì bạn lại cực kỳ xuất sắc ở các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa. Bạn chính là người hàng ngày qua nhà rủ mình đi học và cho mình đi nhờ xe đạp suốt một thời gian dài những năm tháng học cấp 2. Có lần hai đứa chở nhau bằng xe đạp rồi lao dốc ngã lăn quay ra đau điếng, mặt thì mếu mà ngay sau đó vẫn phá lên cười haha với nhau. Cũng có một dạo khác, mình thường xuyên đến nhà bạn chơi và mình còn nhớ trước sân nhà bạn có một cây ổi lai ngon lắm. Chúng mình đã đi cùng với nhau qua những vui buồn của những năm tháng đấy, thật là một kỷ niệm đẹp đẽ. Nhưng có một lý do khiến cho mình và bạn trở nên dễ dàng thân thiết với nhau đó là vì trong mắt người khác mình là “con mắt lác”, còn bạn thì có một giọng nói bị ngọng và cả hai đều thường xuyên bị đem ra chế giễu, cười cợt trước mặt hoặc sau lưng. Nghĩa là chúng mình đều có chung một nỗi tự tin vô cùng về vẻ bề ngoài của mình. Cho đến bây giờ mình vẫn còn nhớ có lần hai đứa nói chuyện về vấn đề biểu diễn văn nghệ ở trường, mình đã bảo là nếu mắt tớ không bị lệch thì tớ nhất định sẽ tham gia còn bạn thì bảo nếu giọng nói của tớ không bị ngọng thì tớ cũng nhất định sẽ tham gia. Và sự thật là tụi mình đã không tham gia bất kỳ một hoạt động nào như thế cho tới ngày tốt nghiệp cấp hai và mình với bạn mỗi người chọn một ngôi trường cấp ba khác nhau và cũng ít khi liên lạc từ đó. Tuy nhiên, trong những lần hiếm hoi nghe tin về bạn và mới nhất là ngày đầu năm nay mình nghe mẹ mình bảo bạn đã kết hôn. Mình mở Facebook gõ tìm kiếm tên của bạn, nhìn thấy bức hình bạn chụp ảnh cưới với người chồng trông rất hiền lành, tử tế, mình biết rằng người bạn ấu thơ của mình đã và đang sống một hành trình ý nghĩa, hạnh phúc; đã luôn sống mà trân trọng những điều mình có; đã cố gắng, chăm chỉ và gặp được người yêu thương những điểm tốt của bạn thay vì chỉ nhìn vào một khuyết điểm nhỏ xíu mà không ai quyết định hay thay đổi được. Bất giác lúc ấy mình cảm thấy thật ấm áp trong lòng.
Chuyện của bây giờ
Trở lại lần tham gia thi hát đầu tiên của mình vừa mới diễn ngày hôm qua. Như mọi người chắc đã biết thì mình đã quyết định đến Đài Loan để học tiếng Trung theo chương trình học bổng ngôn ngữ 6 tháng của Bộ Giáo dục Đài Loan. Bây giờ là tháng thứ 3 mình ở Đài và so far là mọi thứ đều trộm vía thuận lợi và tốt đẹp. Lý do vì sao mình chọn đi học tiếp cho quãng thời gian career break (nói như vậy nhưng sau rất nhiều lần nấn ná từ cá nhân mình và từ phía công ty thì cuối tháng 11 này mình mới chính thức bước vào quãng nghỉ giữa sự nghiệp như dự định), đó chính là vì mình muốn rằng dù cho mình nghỉ một công việc fulltime thường nhật nhưng vẫn sẽ tiếp tục hành trình học tập suốt đời mà mình vẫn luôn hướng tới. Hơn nữa, đối với mình, trường học chính là môi trường an toàn, ấm áp nhất mà mình có thể vừa cho bản thân một quãng nghỉ, vừa có thể tiếp tục trau dồi, rèn luyện bản thân hơn nữa.
Quay lại một môi trường đại học sau hơn hai năm kể từ khóa học luật sư ở Học Viện tư pháp, cũng là hơn sáu năm kể từ khi mình tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, mình đã quyết định rằng mình sẽ không chỉ tập trung vào việc học và đứng ngoài mọi hoạt động ngoại khóa như mình đã từng làm trước đây nữa. Nếu có gì trước đây mình vẫn muốn làm mà mình vì lý do này kia, vì chính sự e ngại, rụt rè của bản thân mà không tham gia thì lần này mình chắc chắn sẽ làm. Và có vẻ như Vũ Trụ đã nghe thấy lời cam kết mạnh mẽ trong lòng của mình, mà ngày đó đã tới thật nhanh sau khi mình đặt chân tới Đài Loan.
Mỗi năm vào thời điểm gần cuối kỳ học mùa thu, khoảng tháng 11 là Trung tâm Hoa Ngữ của Trường Đại học Quốc lập Trung Sơn (Cao Hùng, Đài Loan) sẽ diễn ra cuộc thi hát tiếng Trung dành cho sinh viên nước ngoài. Dù chỉ là một cuộc thi “cây nhà lá vườn” nhưng các thầy cô của trung tâm luôn đầu tư kỹ lưỡng, biến nó trở thành một hoạt động thường niên mang thương hiệu của trường và là sân chơi rất thú vị, bổ ích cho các bạn sinh viên đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
Poster của cuộc thi nè
Ngay khi nhận được thông tin về cuộc thi, mình đã biết rằng thời điểm để mình làm một trong những điều mà mình muốn làm năm nào đã tới. Mình đã ngay lập tức đăng ký bài hát mà mình yêu thích nhất mà không suy nghĩ, lăn tăn gì. Mình đã chọn bài Pengyou (朋友 – Bằng hữu) bởi vì đây là bài hát mình quen thuộc và cũng bởi vì lời ca của nó như chính là đang nói về hành trình của mình vậy. Đó là hành trình của một người đã đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, nắng mưa gió bão, dù có như thế nào vẫn kiên trì với hành trình ấy. Và điều may mắn là luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người bạn tốt. Khi mình tới Đài Loan, một trong những câu nói cảm động mà mình nhận được từ mọi người ở đấy chính là khi Lin Mama nói mình không cần phải ngại ngùng vì Lin Mama coi mình như con cái trong nhà, thi thoảng mình tới chơi cũng như con cái trở về nhà vậy; rồi Monica và chồng khi tới thăm mình vào ngày bão có nói: ở nhà dựa vào người nhà, ra ngoài dựa vào bạn bè là chuyện đương nhiên. Mình chọn bài hát ấy như một món quà mà mình dành tặng cho mình trước tiên và dành tặng cho tất cả bạn bè mình, cho những mối nhân duyên đẹp đẽ, những may mắn mà mình đã nhận được từ mọi người trong cuộc đời này. Cảm ơn mọi người vì nhờ có sự ấm áp của các bạn đã giúp mình đi qua được một cách trọn vẹn nhất những năm tháng vừa qua và nhất định là cả những ngày tháng sau này trên hành trình cuộc đời dài rộng.
Vậy là việc chọn và đăng ký bài hát đã xong. Hai tuần trước khi cuộc thi diễn ra mình đã mua một khóa học thanh nhạc với ca sĩ Mỹ Linh *đầu tư ghê chưa, hihi* và mỗi buổi sáng, sau khi hoàn thành ba trang viết đầu ngày, dù chỉ còn 20′ là tới giờ đi học thì mình đều chăm chỉ mở video bài học để xem và luyện tập theo. Trước khi chính thức tham gia thì mình còn được dẫn đi cắt tóc và hát karaoke để luyện tập. Tất cả những trải nghiệm trên đều vô cùng thú vị với mình. Ví dụ như, việc xem video dạy hát của ca sĩ Mỹ Linh mỗi sáng khiến cho cả ngày của mình đều trở lên nhẹ nhàng vui vẻ đúng như cô ấy nói rằng, nếu đầu ngày bạn đã gặp hoặc xem hình ảnh một người có khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười thì cả ngày bạn đều thong dong. Trong khi đó ca sĩ Mỹ Linh lại chính là ca sĩ mà cả mẹ mình và mình đều yêu thích nên mình thấy rất vui mỗi khi tham gia lớp học của cô. Điều tâm đắc nhất mà mình đã học được từ khóa này chính là giữ một khuôn mặt và khẩu hình cười tươi khi hát. Mình thấy điều đó hữu ích không chỉ với việc hát mà với cả việc luyện cho khuôn mặt của mình nữa. Khóa học của mình có thời hạn đến tháng 9 năm sau nên nếu bạn có đọc những dòng này mà muốn tham gia thử trước khi quyết định mua thì có thể liên lạc mình, mình cho bạn mượn tài khoản để trải nghiệm. Còn về lâu về dài thì mình vẫn khuyến khích các bạn mua các khóa học khác để ủng hộ cô và cổ vũ chính bản thân mình. Trải nghiệm thứ hai là cắt tóc, gội đầu ở Đài Loan hay đi hát karaoke cũng thú vị vô cùng. Mình sẽ chia sẻ về hai trải nghiệm này ở một bài viết khác để tránh cho bài này dài quá nhé.
Giây phút đứng trên sân khấu đã tới
Aha vậy là khâu chuẩn bị đã xong. Mình cũng không hề cảm thấy có một chút căng thẳng nào trong suốt quá trình ấy, bởi vì một phần là mình tự tin haha và cũng một phần là mình luôn nghĩ chỉ cần bước lên sân khấu hoàn thành bài hát của mình là đã hoàn thành được gạch đầu dòng năm đó rồi. Tuy nhiên, cũng có khoảng hai lần mình suy nghĩ thoáng qua về việc rút lui vì mình thấy sợ làm không tốt vụt qua đầu mình. Nhưng mình ngay lập tức gạt nó ra khỏi đầu và tiến thẳng đến sân khấu ngày hôm qua. Haha.
Và giây phút mình lên sân khấu cũng đến. Thực ra là nó hơi bất ngờ vì mình cứ nghĩ phải còn một người nữa mới đến mình mà không để ý rằng người ngay trước đó đã không tham gia nữa, nên khi MC gọi tên mình thì mình mới ngớ người ra và phi thẳng lên sân khấu. Lúc lên sân khấu vẫn kịp tháo kính ra để khỏi phải nhìn ai. Mà má ơi lúc đấy thì nhạc bé không nghe thấy gì và thêm quả tự dưng căng thẳng hết sức không bình tĩnh được. Bình thường như mặt nước mùa thu hoặc mùa đông bao nhiêu thì lúc đó như gió bão Cao Hùng bấy nhiêu. Mình không những hát lệch tông mà giọng còn run vô cùng và quả đứng trên sân khấu cũng được miêu tả là vô cùng hài hước nữa. Nhưng mà mình tin rằng, mình đã đem lại rất nhiều tiếng cười cho mọi người. Đến lúc về gửi tin nhắn cho mẹ mình để chờ mẹ an ủi thì mẹ còn bảo trông mình buồn cười nhỉ cơ mà. Người khác nói có thể mình không tin chứ mẹ mình nói là mình tin lắm lol 😀
đây là mình, nhìn ảnh không đến nỗi nào nhưng biểu diễn thì giải trí lắm haha 😀
Những điều tuyệt vời mình đã nhận được
Bạn đừng nghĩ mình sẽ nhắc đến giải thưởng gì vì các bạn tham gia đều rất tài năng mà phần biểu diễn của mình thì khiến mình đến bây giờ vẫn còn muốn độn thổ vài giây thì mình không được giải gì cả đâu haha. Mình nói với người yêu mình rằng đây là lần đầu tiên em đi thi mà không được giải gì đấy 🙂 Nhưng cho đến khi nhìn lại cả quá trình ngắn ngủi vừa qua và viết những dòng này để chia sẻ với các bạn, thì mình đã nhận ra rằng mình may mắn biết bao nhiêu và đã nhận được rất nhiều khi đã tham gia hoạt động này với mọi người.
Điều đầu tiên mà mình trân trọng và biết ơn nhiều lắm đó chính là tình cảm mà thầy cô và bạn bè, những người yêu thương dành cho mình. Cô Zhang của tụi mình (chính là cô Mặt Cười mà mình thi thoảng vẫn nhắc đến trên Fanpage) lúc nào cũng hỏi han là tụi mình đã luyện tập đến đâu rồi, rằng cô rất mong chờ phần trình diễn của mình, mình hát xong tối về cô còn gửi tin nhắn bảo là cảm ơn em vì đã đem đến niềm vui cho mọi người. Cả cô Snack lạnh lùng của tụi mình nữa, tuy cô không hỏi gì nhưng cô chính là người chăm chỉ mặc áo có in thông tin sự kiện này nhất và mình hiểu rằng đó là cách cổ vũ âm thầm, ấm áp nhất mà cô dành cho tụi mình. Rồi cả cô Xie nữa, trời ơi cô chắc là cười ngất với màn trình diễn của mình vì cô chính là người quay video mình từ đầu tới cuối haha. Còn cả Ally và bạn Jammie cũng siêu nhiệt tình nữa. Các bạn khác như Gaahee đến từ Hàn Quốc cũng rất hay hỏi han và trao đổi với mình về cuộc thi, trước khi thi bảo mình cố lên, sau khi thi bảo là bạn ấy thích bài hát của mình; và có Misheng (Yayoi) – một bạn nữ dễ thương đến từ Nhật Bản không chỉ động viên mình mà còn chụp cho mình rất nhiều ảnh dễ thương *iu quá*. Quan trọng nhất là mình luôn biết ơn sự ủng hộ tuyệt đối từ người yêu mình – một người hát siêu hay và luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ cho mình đi thi hát và cuối cùng mình đã có một màn biểu diễn điếc nhạc vì run như chưa bao giờ được run nhưng vẫn nói em hát hay nhất trong lòng toyyyy rồi cặm cụi mua rất nhiều đồ ăn để an ủi mình hahaha.
Tin nhắn ấm áp mà cô Zhang và Misheng dành cho mình sau khi cuộc thi kết thúc <3 <3
Điều tuyệt với thứ hai mà mình nhận được là khoảnh khắc đứng trên sân khấu và nhìn thấy rất nhiều ánh đèn màu cổ vũ cho mình ở phía dưới, giống như một bầu trời sao trong giấc mơ đẹp đẽ. Mình đã từng đi xem một số liveshow của ca sĩ nổi tiếng trước đây và nhìn thấy biển lightstick lớn hơn, hoành tráng hơn rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu dành riêng cho mình và chiêm ngưỡng những ánh đèn đó từ phía của một người biểu diễn. Dù có thể các bạn đến dự và cổ vũ nhiệt tình cho mình ngày hôm qua không đọc được những dòng này, nhưng mình vẫn muốn nói lời cảm ơn chân thành tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã góp phần trở thành một trong những kỉ niệm đẹp đẽ, thú vị, thật nhiều màu sắc khó quên trong cuộc đời mình. Mình thật lòng rất biết ơn.
Các bạn sinh viên quốc tế tham gia cùng mình
Điều tuyệt vời thứ ba cũng chính là điều ý nghĩa nhất mình đã nhận được từ trải nghiệm lần này chính là mình rất tự hào về bản thân mình. Thôi về chất lượng phần thi thì mình không nói nữa vì có khi mình lại muốn độn thổ haha nhưng ngày hôm qua không chỉ đánh dấu việc mình hoàn thành một gạch đầu dòng nữa trong đời mà nó chính là lời động viên ấm áp nhất mà mình muốn dành cho mình và bạn V. của mình những năm tháng 13, 14 tuổi như đã kể ở trên. Nếu mình gặp mình những năm tháng đó, mình nhất định sẽ ôm mình một cái thật dịu dàng và nói với chính mình rằng: “Hãy cứ kiên trì, gìn giữ và tin vào những điều tốt đẹp của bản thân. Cậu thật sự rất cừ, cậu đã làm rất tốt. Những năm tháng đẹp đẽ về sau vẫn đang đợi cậu. Bước tiếp thật tự tin nhé”. Đồng thời, mình đã học được cách nhẹ nhàng với bản thân mình, ghi nhận một bản thân đã cố gắng hết mình, chấp nhận bản thân sẽ có những giới hạn riêng của mình; chấp nhận rằng không phải lúc nào hay việc gì mình cũng làm tốt hay đạt được kết quả như mình mong muốn. Giờ đây, một lần nữa mình đã cảm thận được sự trưởng thành thực sự của bản thân qua một sự việc nhỏ như lần này, đó chính là trân trọng những nỗ lực của bản thân, đừng quá cầu toàn và khắt khe với chính mình quá, chỉ cần mình luôn cố gắng hết mình và không bỏ cuộc thì chắc chắn chặng đường mình đi qua và sắp tới sẽ luôn có những trái ngọt an vui, những kỉ niệm đẹp khó quên và những mối nhân duyên tốt đẹp trong đời.
“Vẫn còn tiếp tục hành trình, vẫn luôn có mình ở đây – 还 要 走, 还 有 我”
Mình dùng câu hát cuối cùng trong bài hát Bằng hữu mà mình đã chọn biểu diễn để làm lời kết cho bài chia sẻ này. Vậy là mình lại có thêm một kỷ niệm cực kỳ nhiều cảm xúc ở Đài Loan. Cảm ơn người thương, thầy cô, bạn bè, cảm ơn Đài Loan vì đã luôn dành cho mình những tình cảm ấm áp, chân thành, khiến mình được yêu thương thật nhiều ở nơi đây. Mình sẽ tiếp tục sống hành trình của mình theo cách rực rỡ nhất và luôn mong rằng mình sẽ gặp được thật nhiều mối nhân duyên tốt đẹp nữa trong tương lai. Còn bây giờ, mình đã chuẩn bị sẵn tâm thế để quẩy cho liveshow của Coldplay ở Cao Hùng vào tuần tới. Mong rằng mọi chuyện được thuận lợi và mình sẽ hát thật to bài hát Yellow cùng thần tượng của mình, rằng: “You know, I love you so…” lalala.
p/s: Hình ảnh trong bài được chụp bởi cô Xie và bạn Misheng yêu quý. Cảm ơn mọi người thật nhiều <3 <3
Judy,
get 1% better every day,